Đã lâu tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn. Mục đích chuyến đi này là để “mục sở thị” về thú chơi xương rồng của người Sài Gòn và cũng để thỏa tính hiếu kỳ trong tôi về xương rồng phương Nam .
Người miền Nam chơi xương rồng khác hẳn dân xứ Bắc chúng tôi. Do nhiều thuận lợi về khí hậu, đất đai, nguồn giống, được tiếp cận với nhiều kỹ thuật tiên tiến và cả tính năng động, phóng khoáng của người phương Nam, xương rồng ở đây to và đẹp đến lạ lùng. Đặc biệt là bộ gai của cây phát triển tốt gần đến ngưỡng tuyệt hảo. Bộ gai dài, mập óng và lên hết được mầu sắc nguyên thủy vốn có.
Suốt mấy ngày ở đất Sài Gòn tôi được anh em trong Bộ môn xương rồng Thành phố đưa đi khắp nơi để thăm và ngắm xương rồng. Từ Sài Gòn qua Thủ Đức đến Tiền Giang. Tôi như mê đi khi gặp ở đây vô số giống xương rồng mới, lạ đến không thực và kích thước khổng lồ của nhiều cây trong số đó. Những cây xương rồng Kim Hổ to vài người ôm, tôi mới chỉ ngó qua sách báo chứ không hề nghĩ là có thể sờ tận tay với cảm giác lâng lâng trước những chùm gai lởm chởm vàng rực, với những núm bông trắng tinh trên đỉnh đã phun hoa; Hay ngây ngất trước vẻ đẹp của “Nữ thần Chăm Pa”, “Thần Vệ Nữ”,… Lạc vào thế giới xương rồng ở đây tôi cảm thấy như bất lực vì không đủ lời để tả hết vẻ gai góc dữ dội nhưng cũng không kém phần duyên dáng, quyến rũ đến không ngờ của xương rồng, đành mượn những tấm hình để nói hộ lòng mình.
Anh chị em trong này chơi xương rồng đến hết mình và không hề tính toán. Họ sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để mua những cây xương rồng quý hiếm nhưng cũng sẵn sàng chia xẻ cho nhau - những người có cùng đam mê, những gì mà họ mới sưu tầm được. Không ngoài mục đích quảng bá rộng rãi bộ giống xương rồng và thú chơi tuyệt vời này.
Người ta thường nói “xương rồng là gai góc” và chơi xương rồng thì “cuộc đời gặp nhiều gai góc”. Điều đó chưa thấy, điều mà tôi thấy được ở đây là tình của người chơi xương rồng với nhau. Có người tôi mới quen, có người chỉ vừa gặp nhưng biết tôi là dân chơi xương rồng xứ Bắc, anh em chẳng kể thời gian hay công việc bận rộn đều gắng sắp xếp để đưa tôi di những nơi có mặt xương rồng. Dẫu vậy càng đi càng thấy là chưa đủ, bởi chẳng bao giờ ó đủ thời gian để đi thăm và khám phá hết được những bí ẩn của xương rồng. Càng xem càng thấy được tính đa dạng đến khôn cùng của xương rồng. Qua bao thăng trầm biến đổi của thời gian, xương rồng vẫn không ngừng hoàn thiện những đặc điểm hình thái để thích nghi, để tồn tại và phát triển. Cạnh đó, với những kỹ thuật lai tạo, đột biến, nhiều giống xương rồng mới cũng xuất hiện. Tất cả làm phong phú thêm cho bộ giống xương rồng và tiếp tục nuôi lớn lòng ham mê xương rồng trong chúng tôi.
Một tuần quả là ngắn ngủi để tìm hiểu xương rồng và thú chơi của người Sài Gòn. Nhưng chuyến di này cũng giúp tôi biết thêm, học thêm được nhiều điều. Từ chọn đất trồng, phân bón đến những kỹ thuật khác như ghép cây, lai giống cũng như việc tổ chức vườn ươm, vườn sản xuất sao cho hiệu quả. Dẫu biết khí hậu miền Bắc không mấy thuận lợi cho xương rồng nhưng những kinh nghiệm này cũng sẽ giúp ích tôi rất nhiều.
Tạm biệt xương rồng. Tạm biệt bè bạn phương Nam . Tôi chẳng biết nói sao cho đủ để cảm ơn tấm lòng của các bạn.Tôi luôn mong mỏi có được sự giao lưu thường xuyên, bền vững giữa những người cùng đam mê xương rồng trên khắp miền Tổ quốc, không phân biệt người miền Nam hay người xứ Bắc, nhằm phổ biến, quảng bá, để mãi mãi làm phong phú thêm cho Bộ sưu tập xương rồng trong làng Hoa Cảnh Việt Nam.
Cao Tùng Lâm (Tạp chí Hoa Cảnh)