Cây Sấu mọc ở khoảng đất trống giáp khe núi đá và núi đất phía Đông bản  Nà Sác, cách đường cái hiện nay đi đến cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam  khoảng 100m, trước đây cư dân ở bản Nà Sác thưa thớt đường cái đi đến  cửa khẩu men theo chân núi bản Nà Sác (có ảnh tư liệu lịch sử ảnh Pháp  chụp còn ghi lại).
Nhiều cụ già trong bản và ông Hà Văn Hàm 72 tuổi kể lại từ thời ông nội  ông Hàm đã theo ông đến chân núi nơi có cây Sấu để chăn  trâu, hồi bấy  giờ cây Sấu đã lớn lắm rồi nhiều cụ cao niên sống tại khu vực cũng đều  kể như vậy, cây Sấu đã tồn tại và phát triển ít nhất cũng phải từ 8- 9  đời người chu vi thân cây từ cách mặt đất lên 1,3m đo được 9,5m tính ra  đường kính là 3,13m, chiều cao của cây 38m cây mọc trên một khu đất tốt  hứng được những chất mầu do những cơn mưa nguồn đổ về nên hiện nay cây  vẫn tươi tốt, hàng năm vẫn sai quả. Thời kỳ Hợp tác xã năm 1961dân trong  bản đã cưa một cành Sấu quãng độ 40cm về làm mõ trâu đồng bào cho rằng  gỗ cây Sấu làm mõ thay tiếng kẻng đồng bào cho rằng gỗ cây Sấu vừa nhẹ,  vang không vỡ, không mọt cành cây cưa  đến nay vẫn còn vết tích.
 Về giá trị lịch sử, văn hóa là cây Sấu to và lâu đời ở khu vực cửa  khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng, cách cây Sấu độ 2 km đi theo hướng Tây  nam qua đường cái vượt qua suối Sóc Giang dòng suối bắt nguồn từ cửa  khẩu Bình Mãng Trung Quốc có ngôi đền thờ Nùng Chí Cao vị tướng tài ba  người dân tộc Tày Cao Bằng được nhà Lý phong chức Thái Bảo (một trong ba  chưc quan lớn nhất nhà Lý thế kỷ thứ XI). Vị trí đền thờ Nùng Chí Cao ở  bản Co Phường xã Sóc Hà đã được xếp hạng di tích Văn hóa lịch sử cấp  tỉnh năm 2011. Lịch sử nước ta thế kỷ XI đã ghi lại quân sỹ Nùng Chí Cao  chiến đấu oanh liệt chống phong kiến phương Bắc được nhân dân vùng biên  giới 2 nước ủng hộ, quân Nùng Chí Cao đã từng chiếm giữ vùng Lưỡng  Quảng (Quảng Đông - Quảng Tây Trung Quốc) một thời gian. Hiện nay nhiều  khu vực cửa ải vùng biên giới vùng Cao Bằng đều có những trạm gác binh  sỹ Nùng Chí Cao. Cách cây Sấu cổ thụ độ 30m sâu vào địa phận nước Việt  Nam hiện nay là khu đất công khá rộng của dân bản Nà Sác, hiện tại nhân  dân đã xây dựng nhà Văn hóa để làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của cả  bản, trước nhà văn hóa là ngôi miếu thờ nhỏ nhân dân trong bản vẫn gọi  là Miếu thờ trạm gác binh sỹ thời Nùng Chí Cao thế kỷ thứ XI. Như vậy có  thể giữa trạm gác của binh sỹ Nùng Chí Cao và cây Sấu cổ thụ tại Nà Sác  có mối liên hệ về thời gian lịch sử chăng? Đây là một câu hỏi được đặt  ra cho các nhà khoa học nghiên cứu tiếp theo để làm sáng tỏ hơn nữa về  cây Sấu cổ thụ Sóc Giang. Nếu mối liên hệ thời kỳ lịch sử giữa trạm gác  binh sỹ Nùng Chí Cao ở vùng cửa khẩu Sóc Giang với cây Sấu cổ thụ có  cùng thời điểm thì cây Sấu này có thời gian lâu hơn nhiều.
Về hướng Tây Bắc sát với cây Sấu cổ thụ là dẫy núi đá có độ cao khoảng  100m, cách gốc cây Sấu cổ thụ hơn 6m là mốc 651. Việc tôn vinh cây Sấu  cổ thụ cửa khẩu Sóc Giang là cây Di sản Việt Nam có nhiều ý nghĩa quan  trọng nâng cao nhận thức cho cộng đồng các dân tộc vùng biên giới về  trách nhiệm của người dân trong việc trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển  rừng nói chung và việc bảo vệ giữ gìn cây cổ thụ nói riêng nhằm tăng  thêm cảnh quan môi trường sinh thái khu vưc cửa khẩu của địa phương. Cây  cổ thụ cũng là những nhân chứng lịch sử trường tồn với thời gian chứng  kiến nhiều sự kiện thăng trầm của quốc gia - địa phương nơi có những cây  cổ thụ đang tồn tại, phát triển. Bảo vệ tôn vinh cây  Sấu cổ thụ ở cửa  khẩu Sóc Giang là cây di sản quốc gia chính là góp phần quan trọng khẳng  định chủ quyền lãnh thổ quốc gia qua các thời kỳ lịch sử, bảo vệ chăm  sóc cây cổ thụ ở vùng biên giới là trách nhiệm của mọi người dân Việt  Nam trong thời kỳ hộ nhập và phát triển.
Sau hai cây Nghiến  ở Pác Bó và xã Kim Loan huyện Hạ Lang được công nhận là cây Di sản Việt  Nam, ngày 3/10/2012 trước sự chứng kiến của đông đảo các nhà khoa học  thuộc TW Hội BVTN&MT Việt Nam, UBND xã Sóc Hà phối hợp với Hội  BVTN&MT Cao Bằng đã tổ chức trọng thể Lễ công nhận cây Sấu cổ thụ  bản Nà Sác xã Sóc Hà huyện Hà Quảng là cây di sản thứ 3 của tỉnh Cao  Bằng.